Loanbb’s Blog

Mấy ngày ở Thẩm Dương (Shenyang)…(Apr.10,2008)

Posted on: January 22, 2010

Shenyang (Thẩm Dương)  nằm phía đông bắc của Beijing, ngay gần Vịnh Triều Tiên.

Tôi đi xe lửa từ Thượng Hải mất 30 tiếng mới đến nơi. Lạnh lẽo lắm. May mà gặp được ông béo pizza boss, nếu không thì lại bơ vơ như những chuyến đi bơ vơ lần trước.

Tôi chả sợ bơ vơ nữa. Riết rồi thấy mình được đón rước xe pháo chả vui hơn, mà bơ vơ cũng chả buồn hơn. Người ta gọi tôi là chai lì cảm xúc. Tôi tự gọi mình là… nhiều kinh nghiệm sống!!!

Ông béo là người có nhiều cái hay vượt xa ngoại hình kingkong. Giống như cảm giác Naomi Watt trong phim KingKong. Nàng phát hiện ra bác khủng này có một quả tim bằng vàng.

Tôi cũng có cảm giác tốt đẹp về ông béo này.

Hôm qua ông tự tay làm cho tôi một cái bánh kiểu ý, gọi là calzones. Ăn xong thì tôi lăn đoàng ra thở dốc vì no quá, toàn dinh dưỡng cỡ phô mai béo trở lên. Tôi vốn mê phô mai nên cứ thế mà lăn tròn. Đã thế, cửa hàng pizza của ông lại nằm chung với thằng kem Baskin Robbins 31 mùi quyến rũ. Tôi thẳng tay chọn ngay cái mùi gì tôi chưa từng ăn. Gọi là golden gì đấy, mà ngọt lịm vị mật ong. Tôi vốn xem thằng 31 mùi là thần tượng về kem. Nó ra khỏi Việt Nam, tôi đi đâu cũng dáo dát kiếm nó. Nay đã gặp. Cứ thế này thì mỗi ngày một mùi mà mình chẳng thể nào có 31 ngày mà thưởng thức hết. Thôi thì trời cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu thôi.

Shenyang lạnh trái tính trái nết. Tôi chả mong đi nổi hết cái thành phố này. Lạnh quá, trùm chăn trong phòng thôi. Đang lục lọi xem lại phim Kill Bill. Hay và đẹp. Nàng Lucy Liu sát thủ máu lạnh tôi thích nàng quá chừng.

Mình lại nhớ Việt Nam, nỗi nhớ nhà…

PIX AT PIZZ

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Tôi hỏi béo là điều gì khiến cho pizza của nhà hàng này đặc biệt? Ông bảo: đó là ở chỗ pizza được làm từ tình yêu! Sến dã man!
Photobucket - Video and Image Hosting

Ông đang tung hứng “tình yêu” của ông thế này này…
Photobucket - Video and Image Hosting

Tôi đứng ngoài cửa kính chụp vào. Gương phản chiếu một góc phố Shenyang đàng sau lưng tôi. Cả hình ảnh tôi đang lăm le máy chụp.
Photobucket - Video and Image Hosting

Thật, đây là phần ăn trưa hôm qua của tôi. Xơi sạch sành sanh. Sau đó thì nằm nứt bụng chờ chết thôi. May quá, không chết!!!
Photobucket - Video and Image Hosting

…..

Mấy ngày ở Thẩm Dương (Shenyang) tôi toàn ăn ngon ngủ kỹ. (Apr.11,2008)

Vườn bách thảo, Cung điện hoàng gia đầu tiên của Tàu, Bảo tàng hoàng cung…. Khối chỗ để đi. Tôi lại chả thiết.

Vì bước ra đường là phát khóc vì gió rét.
Mặc 2 lượt quần 3 lượt áo. Gió lại rất lanh. Gió lùa rất nhanh. Quét một cơn nhẹ thôi, là chui vào đôi vớ dưới chân rồi chui lên đầu tíc tắc rồi. Giày thể thao không chịu nổi nó rồi. Tôi lại không mang theo đôi giày bốt, vì sợ cồng kềnh nên gửi lại Shanghai và chủ quan tình hình là rét đã qua, sợ gì nữa?

Thế là dính chưởng, không dám bước ra đường. Trời nắng chang chang thế mà vẫn bị buốt óc vì rét mới kinh chứ.

Đời còn gì vui nữa ngoài hưởng thụ?

Ông Adam kingkong bạn tôi, giao cho tôi chìa khoá một căn hộ tít trên không. Ông đi làm quần quật suốt ngày ở nhà hàng pizza. Ngày 2 buổi tôi đến viếng nhà hàng, không ăn cũng coi không được í. Thế là hôm nay pizza hôm sau calzones.

Hôm qua thì ra chơi, thấy thằng Baskin Robbins 31 mùi bên cạnh, cô bán hàng đang nướng cái bánh mì đen ngon mắt thế. Tôi sà vào hít một hơi. Chị bán hàng bèn tặng cho một chiếc bánh dài 30 phân. Tôi nhón một phát là hết nửa. Còn lại một nửa, chị kia tư vấn cho tôi cách ăn ngon hơn. Là gọi Adam ra, bảo mang vào bếp cho các loại nguyên liệu nướng pizza vào.

Adam đúng là phù thủy, 5 phút sau mang ra một ổ bánh mì giòn thơm phức. Bên trong nào là gà xắt nhỏ, phô mai chảy, ô liu đen, hành tây, các loại rau quả cùng xúc xích xông khói.

Thế là xơi nốt. Ôi chao, đời em…. Sớm muộn gì…

Các buổi tối, kingkong đều chiêu đãi tôi những trận ăn mà tôi nghĩ phải chuồn sớm. Không thì thể nào tôi cũng thành một em kingkong nay mai thôi.

Shenyang gần sát Vịnh Triều tiên, nên cách ăn uống quanh đây cũng ảnh hưởng nhiều. Các nhà hàng quân Hàn mọc như nấm. Tôi chả thể nào khám phá hết.

Hôm qua kéo nhau đi ăn đồ nướng kiểu Hàn. Tôi suýt chết cười vì cách gọi món của kingkong. Toàn thịt thôi ạ. Không hề có một cọng rau.

Tôi sợ chết vì thiếu rau, lại không biết tiếng Tàu. Nên ngồi chịu trận. Chợt thấy bàn kia đang ăn lá rau xà lách xanh um gói thịt nướng kèm tỏi sống ớt sừng rồi chấm tương Hàn, tôi mừng quýnh lên ra hiệu là vui lòng cho tôi giống y choang một đĩa rau như thế.

Chơi hết một chai bia Tàu gọi là Tsingtao thì phải. Hít cái mùi tỏi sống chạy khắp người…

Tôi rất khổ tâm vì gọi món nào ra họ cũng mang ra một đĩa to đoàng. Cố mà ăn rồi mang về nhà chứ bỏ thì phí. Ông Adam bảo rằng ở China người ta làm một món ăn mình không tài nào ăn hết. Vậy mà họ gọi mang ra la liệt. Ăn không hết thì bỏ lại nhà hàng, nhà hàng đổ hết cho lợn ăn.

Ông bảo trước khi sang China, ông hay tưởng tượng sẽ chứng kiến cảnh người hành khất nằm la liệt bên đường đói ăn khát uống… Nay mới biết, dân Tàu dư ăn dư để và phung phí ăn uống thừa thãi nhất thế giới.

Dân nó đã đông, thực phẩm lại đông hơn dân. Quanh tôi sao toàn nhà hàng ăn uống và chợ thực phẩm. Phải nói là ngáp toàn phần vì hãi. Sức đâu mà ăn lắm thế trời. Tôi chỉ cần ngày 2 bữa đơn sơ cơm rau măng cháo bẹ… Có cần gì thực đơn bồi bổ Minh Mạng để rồi nứt bụng và rách việc ra?


Hình chụp từ tầng 25 căn hộ tôi trọ ở Shenyang (Apr.12,2008)

Shenyang (Thẩm Dương) là thành phố đang phát triển. Giá cả mức sống còn thấp. Nhưng về đêm, ánh sáng đô thị lộng lẫy thế này thì không ai nghĩ Shenyang thua chị kém em Shanghai là mấy.

Thật ra Shanghai về đêm không rực chóa đèn thế này. Shanghai luôn trong tình trạng tiết kiệm điện đến tối đa. Nên tôi không muốn chụp Shanghai về đêm.

Photobucket - Video and Image Hosting
Con phố phía dưới nhà. Giao thông lúc 19 h thế naỳ mà ông Mỹ béo bạn tôi bảo rằng Shenyang giao thông điên loạn ông sợ lắm chả dám băng qua đường vì chúng nó không luật lệ gì tất!!!!

Tôi không biết nói thế nào… Vì tôi ở Saigon mới sang. Như thế này tôi chỉ gọi là mật độ giao thông chỉ có ở thiên đường!!!
Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Tháp truyền hình thì phải! Chưa hỏi tên chưa biết nó gọi là gì. Từ cửa sổ nhìn ra thấy nó cao nhất. Trông cũng hay hay!
Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Ừ THÔI EM VỀ….(Apr.13,2008)

Là tôi nói về ông kingkong bạn tôi khi hay tin tôi đã mua vé và chuẩn bị lên tàu.

Ông tốt bụng khiến tôi cảm động lắm. Những ngày ờ Thẩm Dương tôi được chăm sóc cưng chìu như tiểu thư khiến tôi còn nhiều lúc nổi cơn đỏng đảnh.

Là hôm trước ông bảo tôi nên đi ăn tối với một ông gì gọi là quan hệ rất lớn ở Shenyang này. Đại loại là trưởng phòng cảnh sát rồi có anh em trong nhà cũng toàn cảnh sát cả. Họ mời chúng tôi đi ăn nghe rất niềm nở. Ăn uống nói chuyện với nhau đi, sẽ nhờ vả nhiều thứ. Chưa kể toàn món ngon vật lạ.

Tôi bảo thôi cho em miễn. Em không muốn gặp ai nữa hết. Mệt rồi. Em chả phải gái chân dài. Các anh cũng chả phải đại gia. Mà có đại gia em cũng không có nhu cầu.

Đấy là cái choảnh choẹ của tôi để che giấu một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chả biết rõ là tôi sợ gì nữa, mà kingkong bảo đi đây đi kia tôi chả máu.

Kingkong cứ mong tôi dời ngày về chậm lại. Thú thật ở đây quá sướng. Nhưng phải về.

Thế là tối hôm qua đi ăn một trận chia tay.

Tôi nhớ mãi cái món ăn gì chả biết tên gì. Phải ghi ra kẻo quên.

Mỗi lần luộc gà tôi thích gặm cái phần khớp giữa chân và đùi gà. Gà to thì cái khớp ấy giòn giòn béo ngậy cũng ngang với phần giòn ở cái phao bên dưới.

Rồi chả biết bao nhiêu con gà mới ra được một đĩa xào tôi ăn hôm qua.

Gọi là xào không chính xác. Cục giòn gà đó, đem nhúng gia vị tẩm ướp công phu, rồi chiên giòn. Rồi trộn một số thứ chiên giòn khác. Gồm: cơm cháy, ớt trái khô, mè (vừng), hành lá hành củ, một số gia vị khốc liệt.

Tôi gọi khốc liệt vì đó là hỗn hợp một mớ gia vị thơm lộng lẫy. Ngoài việc xay nhuyễn thành bột rắc mịn lên, họ còn để nguyên cả hạt. Không kể hạt quả sao năm cánh, gọi là quả hồi hay gì quên rồi, họ còn cho hạt gì trông như tiêu sọ giã hơi giập.

Hạt này gọi là gì nhỉ, thơm ngào ngạt. Cho vào lưỡi thì thơm thấu răng, thông thấu họng. Nhưng rồi nó cay, nó thấm, từ từ. Rồi một lúc nó cay tê đầu lưỡi một cách nguy kịch. Tôi sợ quá chả biết sao. Gia tài có cái lưỡi làm vốn, nó tê thế này thì biết sống thế nào?

Thế là mới biết có cách trị, là món nước lá nóng trông như trà vối. Uống một ngụm, giải toả.

Kingkong bảo cái hạt này chắc không được phép nhập vào Mỹ đâu. Vì mùi vị nó quá giống cảm giác mình dùng drug. Thế là tôi được nếm “drug” gián tiếp như thế.

Món ăn gà giòn này làm tôi đưa cay hết một chai bia Tàu. Lần đầu gái uống cả chai bia to đùng đấy. Tôi bảo với Kingkong là ở VN mà tôi làm được món này mở nhà hàng bán bia là hốt bạc.

Một số món ăn khác nữa nhưng không ấn tượng mấy nên không kể.

Hát bài “Trong giây phút chia tay” thôi. Nhìn Kingkong cứ rươm rướm nước mắt tôi cũng thấy tội tội…

Đọc báo hải ngoại thấy mọi người ủng hộ chuyện tẩy chay rước đuốc Olympic Bắc Kinh.

Tôi chả biết thổ lộ lòng yêu nước mình ra sao qua sự kiện này. Bảo ngồi im cũng nhục. Bảo vùng lên cũng nhát. Mà đang ở bên này, thấy mọi người bình chân như vại, mặt thằng nào cũng thản nhiên như không hề.

Thôi, tôi đi đây. Tàu sắp chạy. Hôm nay chúng nó bán vé ngồi cứng, không có ngồi mềm không có nằm mềm gì tuốt. Bắt tôi ngồi cứng, tôi cũng đành chịu. Cãi thế nào?

……

About these ads

4 Responses to "Mấy ngày ở Thẩm Dương (Shenyang)…(Apr.10,2008)"

chào cô,
tôi là đồng hương (không phãi Tàu, yên chí !). Thoạt xem qua reportages cũa cô trên blog, vừa cười vừa khâm phục : Cười vì những mẫu giai thoại bỗ ích, tếu nhưng đầy chi tiết và, theo tôi, cô khéo lồng trong cặp nhãn quan hơi ngô ngê cũa người khám phá một cái chi mơi mới mà không “mainstream“ với văn hóa cũa ta. (xin lỗi, tôi không tìm được tương đương thích đáng với từ ấy, gần nhất có lẽ là từ chính thống mặc dù nó, theo tôi,..).
Hai, tôi phục cô bõ lại sau lưng một số định kiến, khó nhất trong thời buỗi căng thẵng you-know-what-i-mean này: One’s ability to keep a cool head paired with a warm-hearted eyes, the essence of fine reportage. Đấy là nhận xét cũa 1 phóng viên cũa Magnum agency và cũng là phương châm làm việc cũa đa số phóng viên trước và nay.
chúc cô tiếp tục công việc tốt.
xin gữi cô link này (nếu cô đã quen thuộc thì xem như s|o (sans objet)! http://www.magnumphotos.com
p.s.= à. cái món mà cô cay xé đầu môi, theo tôi đoán thì họ rán gà
(kentucky fried chicken, mỹ dùng bánh mì vụng, dầm nát,..)
và có thễ cho tiêu tứ xuyên, 1 trong ngũ vị hương, cùng với
anis ngũ giác vì theo cô, nó đã bất tĩnh hóa tạm thời đầu
lưỡi (hi,hi), theo tôi,chúng có tính chất gây tê anesthésia
(1 số viện bào chế y dược dùng nó trong thuốc trị cúm gia
súc !)

dạ cảm ơn anh/chị đã quan tâm bài ghi chép của em! năm nay em cố gắng đi nhiều, viết nhiều chụp nhiều hơn ạ! LBB.

-Em chỉ mới đọc 2 bài của chị.Bài này và bài quảng châu.
Và em thèm dc đi như chị.^^
-Đôi khi những thứ em đang làm và gặp ở sài gòn khiến em cảm giác như mình trở nên mất mục đích.^^ hihi tự dưng đa cảm wa’.Em đã đi Quangchau và nó cũng chỉ thuộc phạm vi công việc.Tức quanh quẩn khách sạn và CV^^…Hi vọg.em sau này đủ sức đi như chị^^

Rất vui nếu chúng ta làm bạn^^

Chào em,
chị cũng đến giai đoạn chán đi rồi :) ) dạo này lại mê Saigon chỉ quanh quẩn ăn ngủ làm việc ! em còn thích đi thì tranh thủ, chứ đến lúc nào đó sẽ lại như chị, thì lại hối tiếc đó ! chị thì tuy chưa đi nhiều như ý muốn nhưng cảm thấy đủ rồi :)
giữ liên lạc nhé ! hy vọng có dịp gặp nhau !
LoanBB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 38 other followers

%d bloggers like this: