“ngủ với kẻ thù” trên tàu về Shanghai…(Apr.14,2008)
Posted on: January 22, 2010
- In: CHINA2008
- 2 Comments
Trước khi leo lên tàu chạy về Shanghai, tôi mua một bao thức ăn nước uống, vì sợ bị đói và buồn trên tàu, nhất là ngồi thu lu trên ghế cứng giữa đám đông xa lạ.
Kingkong sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tôi ngồi ghế cứng cho một chuyến đi đường dài như vậy. Tôi phải giải thích nhiều lần rằng tôi đã từng ngồi các chuyến xe bus kinh hoàng trong chuyến đi Lào, Campuchia, xuyên Việt… nên ngồi tàu hoả đối với tôi là một thú vui an toàn.
Cũng vui thật, nhất là giây phút cả toa tàu biết tôi là người nước ngoài, lại là người nước Yue Nản (VN).
Một người ồ lên Yue Nản, thế là cứ người nọ người kia lặp lại rồi ngoái đầu nhìn tôi xem người con gái việt nam da vàng ra sao.
Hơn một tháng nay tôi lạ gì chuyện đó nữa, nên tôi cứ cười lúc hồ hởi lúc mệt mỏi thiếp đi.
Hôm “chạy trốn” khỏi vùng tự trị Yinchuan, tôi mua gấp một vé tàu hạng sang mà tôi cũng chả biết đó là sang hèn gì. Cứ bảo bao nhiêu tôi móc ví ra đưa ngay. Vì mình …tỵ nạn về Shanghai mà, bán nhà cũng phải làm, chứ nói gì là vé sang vé hèn lúc đó mà mặc cả.
Nói là sang, để tôi báo giá nhé. Xem như từ sát Mông Cổ là đầu nguồn sông Hoàng Hà tôi về đến sông Hoàng Phố là Thượng Hải đây, vé hạng sang tàu hạng sang, tiền vé khoảng 1,2 triệu vnd nhà mình. Tính ra là rẻ hơn tàu bèo bên mình từ bắc vô nam nối liền nắm tay mà cái gì cũng đắt hơn người ta cường quốc.
Vậy mà được mang tiếng gái sang đấy. Cả toa gồm mấy chục giường kéo đến trò chuyện cho tôi …đỡ nhạt mồm. Họ hiếu hỉ khiến tôi hoang mang chả biết họ bày trò gì mà mặt ai cũng ngố hơn mặt mình dù chính họ là …nước chủ nhà.
Tôi vào buồng nằm trước tiên, mệt nên thiếp đi. Lát sau thấy giường bên cạnh là một anh giai trông như cán bộ đi công tác, mặt mũi hiền lành. Thế là giai gái ngủ cạnh nhau khò khò đến khuya thì có thêm một anh leo lên đầu tôi nằm. Chập nữa ga mới, lại thêm một anh tầng đối diện.
Là lần đầu tiên tôi ngủ với 3 anh trong một buồng tàu hoả. Cái này mà ở Việt Nam thì tôi xin đổi buồng và nhân viên tàu sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng đây là xứ Tàu, và tôi thấy tàu hoả ở bên đây rất an ninh chặt chẽ mọi ngóc ngách nên tôi chấp nhận…ngủ với kẻ thù một bữa xem sao.
Đó là chuyến tàu vui như pháo Tết mà hôm nay tôi còn nhớ.
Vì là các anh ấy thức dậy, biết tôi là Yue Nản thì lập tức náo loạn phát tín hiệu cho cả đoàn tàu biết. Đến các cô gái bán thức ăn di động của căn tin đi ngang, các anh cũng khều giới thiệu là có cô gái việt nam nằm đây biết chưa. Các cô kia chả vừa, bảo ngay, biết, biết hết rồi, biết cô đó là Yue Nản từ đầu rồi.
Sau đó là trò chuyện râm ran mạnh ai nấy hiểu, tôi ứ hiểu gì hết, chỉ ngồi cười. Rồi mới biết mình là đại diện cho cả dân tộc, tuy không xinh đẹp bằng Chung Thục Quyên nhưng cũng mang danh là đại sứ du lịch bất đắc dĩ, làm gì cũng phải giữ thể diện nước nhà.
Tôi mất tự do kinh khủng ấy, vì là làm gì cũng khó, vì họ cứ ngắm nghía ngó tôi suốt. Tôi ăn cam quít, họ cũng nhìn. Tôi chải đầu, cũng nhìn. Tôi cởi bớt áo khoác, họ cũng hồi hộp nín thở tò mò. Tôi đi tè, cũng khều nhau: đưa dép nhựa cho cô ấy đi tè kìa. Thế là mỗi bước tôi đi đều bị theo dõi thích thú.
Cả bọn cử một cô gọi là biết nói tiếng Anh đến để làm quen tôi. Cô gái không có nhan sắc nên nhìn tôi thì cứ tặc lưỡi sao người Yue Nản đẹp quá. Tôi cứ phân vân, là họ nói mình đẹp hay nước mình đẹp. Hay cả hai?
Rồi tôi phải dò lại, xem họ có xem phim Tàu nhiều không. Có biết Gong Li (Củng Lợi), Chang Ji Yi(!) (Chương Tử Di), … không mà bảo thế nào là đẹp với xấu.
Hoá ra đối với họ mình thú vị hơn nhiều. Chả biết sao, cứ kéo đến ùn ùn xem mặt tôi. Cạnh buồng bên có một anh nhỏ con mà chơi một sợi dây chuyền dài đến rốn toàn vàng ròng. Anh hấp háy liếc mắt làm quen tôi mãi mà rồi mất cơ hội vì cái đám trong buồng kéo bạn đến đàm đạo đông quá không còn chỗ cho ai chen vào. Rồi đám giai Tàu thi nhau biểu dương lực lượng, ai nấy …. lôi điện thoại cầm tay ra …khoe tôi. Rằng điện thoại anh có nhạc hay lắm, nghe đi. Rằng thằng kia “lỉu mang” (lưu manh) lắm em đừng tin nó tối ngủ nhớ khoá cửa buồng… Ôi chao buồng tôi như festival đại nhạc hội.
Có lúc tôi bực mình lắm vì chọc tôi mãi tôi cáu. Chả biết nói gì, tôi lôi sổ tay ra viết vời linh tinh. Cả bọn trố mắt nhìn theo tay tôi cầm bút. Đối với họ, chữ la tinh là khó và lạ lẫm cũng như là chữ tàu trong mắt tôi.
Tôi cáu vì mất tự do, tôi ghi bừa vào giấy: Trời ơi sao mấy thằng CHÓ này nhìn mình hoài thế này???
Lập tức một anh trông rất tếu tếu, nhảy vào chụp tờ giấy đọc lấy đọc để. Tôi nghĩ có khi anh ta hiểu tiếng Việt thì cũng kẹt cho mình. Nào ngờ anh …hú như loài thú, rằng ôi, ENGLISHHHHHH….
Tôi chán ngán buông bút luôn. Khổ thật, mình chửi nó cũng không hiểu. Mình chửi nó càng vui tợn nữa là khác!
……
Đó là chuyến tàu vui vì cuối cùng tôi đâm ra hết bực. Vì họ tốt quá. Cảm động mang đến tặng tôi nào tiền (kiểu ăn khế trả vàng khi tôi tặng họ mấy tờ tiền giấy VN), nào bánh ngọt, nước uống, trái cây… Có anh còn tặng tượng phật in vàng choá trong thẻ cào. Có anh chả biết tặng gì, tặng mấy quả dưa chuột tươi rói. (Bên này họ hay ăn dưa chuột trên tàu, thay hoa quả cho có nước).
Hôm nay tôi không còn nằm toa hạng sang. Mà lại ngồi toa rẻ tiền nhất.
Lại cũng được mọi người xúm lại trò chuyện làm quen. Có cô gái xinh dáng người mảnh dẻ, nghe nói tôi chỉ biết tiếng Anh, thế là thu hết can đảm … phỏng vấn tôi. Cô tranh thủ thực tập tiếng Anh bài 1, trang 1 Streamline English cuốn 1. Xong tên tuổi sức khoẻ, cô tịt. Cô quay đi chỗ khác gõ gõ cằm tìm từ để nói tiếp. Rồi sáng con mắt lên, tôi tưởng gì, hoá ra cô hỏi ARE YOU LIKE CHINA?
Tôi cũng không tin là mình có khả năng dạy tiếng Anh dù là cơ bản. Tôi hỏi cô học tiếng Anh mấy năm rồi. Cô bảo: 9 năm.
Tôi đứng tim, nín thở.
“Chín năm làm một điện biên”!!! Người Việt chúng tôi làm được khối chuyện trong chín năm. Cô nói chỉ được 4 câu tiếng Anh trong 9 năm đấy ư?
Là nghĩ thế thôi, mình hỏi có khi lại khổ mình ra. Tôi chỉ nghĩ loanh quanh trong đầu.
Rằng chả biết tại sao thanh niên Tàu không chịu học tiếng Anh. Tại sao họ dửng dưng trước cơn lốc… thế giới phẳng. Tại sao họ làm được khối chuyện kinh khủng mà lại không nuốt nổi một vài câu tiếng Anh thông dụng…vân vân…
Nhưng tôi lo bò trắng răng thì có. Nhằm nhò gì. Mình không học thì mình tiêu. Họ không học họ vẫn hùng cường. Tiếng Hoa vẫn dẫn đầu thế giới về số lượng người nói, học mỗi ngày.
Cho nên dù ghét, tôi vẫn phải cố. Hôm nay cố ngồi nhờ họ dạy tôi phát âm một vài câu tiếng Hoa thông dụng. Tôi cứ tưởng bở rằng mình biết cách phiên âm la tinh là sẽ ngon cơm. Nào ngờ, những chữ đơn giản như Beijing, cũng phải bị họ dạy cách bẻ lưỡi cong răng mãi mới phát âm đúng đấy.

2 Responses to "“ngủ với kẻ thù” trên tàu về Shanghai…(Apr.14,2008)"
Em đọc lại cái notes này mà vẫn thích!
June 5, 2010 at 12:01 am
chín năm làm một Điện Biên
những năm còn lại dỡ điên dỡ khùng….