Archive for the ‘PERSONAL’ Category

w. DucAla in a Hi End Exhibition Show, Continential Hotel Sep.25,09

in Highlands Coffee, Le Loi st., dist.1









Có phải duyên nhau thì thắm lại…
Posted on: April 30, 2009
- In: KINABALU | PERSONAL | SUNSET | WORKS
- 4 Comments

Đúng là mình …chạy trời không khỏi nắng, làm gì rồi cũng không chụp không được hay sao mà cứ hứa không mang máy ảnh theo chuyến đi này mà tự dưng máy rớt trên tay như là … quả thị rơi tay bà lão.
Là đêm trước khởi hành nghĩ là máy ảnh hỏng gửi shop sửa mãi chả thấy gọi ra lấy định bụng bỏ chụp ảnh một thời gian xem có chết không. Với lại hứa với em Sương rồi là chị sẽ không mang máy móc gì hết để yên tâm vui với em. Ai ngờ đang xếp va li thì thằng cha kia phone bảo chị chạy ra lấy máy ảnh đi em sửa xong rồi. Thế là nghĩ cái nợ duyên phải ôm máy đi chơi mà xếp vào một ống kính thôi cho nó nhẹ cái thân, nghĩ chụp được chăng hay chớ chứ chả máu nữa.
Sang bên Kinabalu này gặp ông John bạn của Sương là người địa phương ổng cũng là người mê chụp ảnh. Hoá ra trong nhà ổng xếp sẵn một tủ ống kính để… chờ mình. Ổng mua sắm đầy đủ máy mà chả có thời gian chụp chiếc gì, giờ bảo mình là mày thấy thích cái nào cứ lấy mà dùng!
Thôi ạ, em không từ chối. Nhất là hoàng hôn Kinabalu đẹp vãi sầu thế này… (máy chụp hình và ống kính bị bụi bẩn nên ảnh bị lốm đốm chưa tẩy kịp, hu hu hu…)



from Kinabalu, to all with love
Posted on: April 29, 2009


em Sương sinh sắn cài hoa tím lên tóc nha nha nha!!!

sáng nay đi lên Công Viên Quốc Gia Kinabalu Malaysia. Nơi này là điểm xuất phát của hành trình leo lên ngọn núi lừng danh Kinabalu cao nhất Đông Nam Á và cao thứ nhì thế giới chỉ sau Everest.
Tất nhiên là BB hổng có dám chinh phục độ cao nào nữa hết. BB ít tham vọng, chỉ thích xem người ta hò dô ta leo lên leo xuống và cảm kích thôi à.
Khí hậu ở đây thật là tuyệt vời, se se lạnh như Đà Lạt trong khi ở bên dưới biển kia thì oi nóng nồng nực…

Hình này là mình đứng ở nơi có thể nhìn thấy ngọn núi phía sau rất xa đằng kia. Xung quanh là rừng núi thiên nhiên hoang dã. Có vài resorts họ làm cho khách du lịch vào trọ, giá cả nhiều lúc cũng rẻ giật mình. Thấy họ ghi offer có 30 RM thôi à, là khoảng 120 ngđ VN mình.

mình và em Sương ở cái cầu treo trong khu Công viên quốc gia. Cái cầu treo này lẽ ra có thời gian sẽ chụp cho em Sương nhiều tấm đẹp, chẳng hạn như là nằm soãi tóc soãi tay thòng chân rồi mình leo từ trên ngọn thông thơ mộng 2 bên cầu như bay trong phim Twilight
nhưng mà không có thời gian nhiều vì đường xa và không muốn bạn mình chờ đợi lâu. Những người bạn địa phương ở đây thật hiền lành và hiếu khách, đáng yêu quá chừng.


- In: PERSONAL
- 2 Comments

em Quỳnh online tâm sự sao thằng cu trong bụng nó lỳ quá, đến ngày lâu rồi mà không chịu chui ra, thậm chí bác sĩ sờ được cái đầu nó rồi mà nó vẫy lỳ.
mình bảo là thôi con Trời cho, nó lỳ là tại mình muốn nó làm theo ý mình. Cứ kệ nó.
em Quỳnh muốn sinh thường chứ không muốn sinh mổ như các chị, chị nào cũng ôm cái vết mổ kinh quá.
em Quỳnh bảo là không ngờ tụi Nadine Long Vân tâm tư cái chuyện papa của tụi nó bặt tin phương nào. Tụi nó cứ thấy papa bị mẹ nó hết yêu rồi mà đâm ra thương papa, đứa nào cũng muốn đi theo papa, mà sợ mẹ la không dám nói ra. Mình cũng ngạc nhiên sao tụi nó biết sắp đến “ngày của Mẹ” thì lôi chuyện này ra…xét sổ mẹ!!!
dì Quỳnh bảo là: “May quá là không có cái … ngày của Dì. Nếu không là tụi nó xét sổ mình chịu sao nổi. Dì Quỳnh là bị tụi nhỏ xét sổ nhiều nhất tại vì cái tội… quá nghiêm khắc chứ không phải tính nghệ sĩ bay bổng như mấy cái dì Lờ kia!!!”
…….
Hôm qua mình tâm sự với em Quỳnh là mình gặp nhiều khó khăn trong công việc khiến mình bị tù túng và đã nghĩ đến… bỏ nghề quách cho khỏe.
Em bảo rằng là chị điên sao mà bỏ nghề. Vì chị làm nghề chụp hình là hợp nhất, có triển vọng nhất. Bỏ rồi thì còn gì…
Mình cảm thấy nhiều vướng mắc quá mà lo tháo dỡ thì hết mịa nó cảm hứng làm việc. Không có hứng thì mình chỉ là một quả bóng xì hơi không hơn không kém.
Mình có nghĩ đến lấy chồng rồi. Từ lúc yêu W mình đã nghĩ đến việc lấy chồng. Lấy một người mà họ sống tình cảm, không vì vật chất. Một người mà … có đẹp trai cũng hổng biết mình đẹp trai, chỉ thấy vợ là đẹp nhất. (Ông chồng trước của mình thì quá xấu trai mà lại hay ghẻ lạnh khi mình mai một, mấyông bồ sau này thì vì họ biết họ đẹp trai mà cho phép họ linh tinh vô tội vạ, đường nào mình cũng chạy, kiếm đường khác thoát thân). Một người mà họ nói được những điều mình thèm nghe, và vì những điều này, họ có bệnh nan y mình vẫn muốn theo đến cùng.
W mới viết thư. Nghe anh viết mà mình giật mình đùng đùng vì những điều bà thầy bói nói đúng phong phóc từng ngày. Bà thầy bói còn bảo là bệnh của anh có dấu hiệu sự sống rõ ràng không nan y như anh nghĩ, và sẽ gặp thầy gặp thuốc. Và sẽ sớm gặp nhau…
Có điều rất đúng nữa là anh khó tính, và ghen. Chưa gì mà bảo là anh sẽ chết vì vỡ tim mất nếu anh biết có thằng nào đến gần em. Trời ơi cái bệnh này mình thấy còn nan y hơn là mọi bệnh. Sao lại vướng vào… Mà chắc bệnh này anh không giữ bí mật như bệnh kia. Bệnh này nhìn vào thấy ngay, khỏi cần scan gì mất công như cái bệnh tim kia…
Nhưng mà mình chưa nản chí.
Chuẩn bị hành lý đi Kinabalu với em Sương. Em cũng giàu tình cảm và quá nhạy cảm. Mình hứa mình không mang máy ảnh theo để cho em yên tâm hưởng thụ kỳ nghỉ. Mà đối với mình, không có máy ảnh thì còn gì để sống???
còn sống còn blog
Posted on: April 26, 2009
- In: NHAM | PERSONAL
- 3 Comments
Tự dưng ào vô đăng ký cái wordpress này. Thấy hay hay. Thôi thử cái nhà mới này xem thế nào.
Tự dưng hơi mắc cỡ!!! Vì đóng blog yahoo rồi không muốn cho ai đọc. Giờ tự dưng phải nghĩ ra cái gì đó để viết mà nhỡ ai đọc mình cũng không mắc cỡ.
Dạo này biết mắc cỡ rồi. Sáng ngủ dậy mặt mũi còn ngái ngủ, bước xuống nhà. Cái váy xộc xệch thế nào lại kẹt vào lưng quần làm hở cả một trời hêu hếu sau lưng. Chị hàng đầu ngõ ra hiệu kéo váy xuống, mắc cỡ…
Vào chợ xơi một tô bánh canh cua ngào ngạt khói, mồ hôi long tong ăn xong chả biết làm sao cho coi được, mắc cỡ…
Sang hàng chè chén một chén chè, ăn no ngất ngưỡng, mắc cỡ…
Mua tàu hũ về để dành trưa ăn. Mua một quả đu đủ tía nữa. Ăn cho tiêu kẻo toi.
Thôi chả biết viết gì. Đang dở mộng dở thực thế này, viết linh tinh sợ ai cười, mắc cỡ…