Posts Tagged ‘guilin’
tôi đến Chengdu… (Mar.14,2008)
Posted on: January 21, 2010
Khi trong lòng không chút nắng…
Đúng thật. Lạnh toàn phần. Trong lòng không chút nắng nào cả. Chân thì vẫn cứ muốn bước đi.
Mua được cái bản đồ Tung Cửa Đại Lục mà vui hết biết. Bên này đi mua món gì xong cũng vui. Mà lại lấn cấn. Chả biết mình trả giá thế là đúng chưa, hay bị hớ. Mà mua món nào xong cũng thấy rẻ quá rồi. Rẻ kiểu gì mà trả bao nhiêu cũng bán, là sao nhỉ?
Đến mức mà vô cửa hàng đồ hiệu, hiệu của dân China không phải Milano, New York, Paris nhe, thấy quầy sales off, ưng ý cái áo ấm. Hỏi bao nhiêu, họ cầm máy tính khấu trừ %, xong cho giá là 80 yuan. Mình trả giá 70 yuan. Họ hỏi ông chủ một tiếng, quay sang, bán luôn. Chả hiểu nổi. Thế là mình nghĩ mình hớ hênh, hớ hàng như chơi.
Nhưng mà áo đẹp, đúng ý. Đẹp đôi đàng ấy chứ.
Nằm trốn lạnh trong khách sạn, ôm cái bản đồ Tung Cửa mà tụng. Tụng mãi chả thuộc nổi. Cái xứ nó to đùng đoàng. Cả tuần nay mình di chuyển từ Guangzhou, Shenzen, Guilin, Yangshou. Đi tàu, bus, metro đủ kiểu đường dài. Hôm nay so lại trên bản đồ, thì mới thấy chưa là cái đinh gì cả.
Tưởng tượng, China giống như một con khủng long to vật. Cả tuần nay mình mới đi được đến phần… móng chân nó thôi. Chưa lên phần vuốt, nói chi tới phần đùi.
Hôm nay mình leo lên tàu đường dài đi Chengdu, là leo vượt rào lên phần đùi. Đại loại là thế.
Đùi này hấp dẫn phết.
Chengdu có nhiều thứ hấp dẫn. Mình đọc thông tin về Chengdu, thấy thèm nhớ Tom. Tom mà được đi thì cậu sướng phải biết.
Là vì đi thì toàn được đi tàu hoả, xe bus máy lạnh, xe tuktuk. Đến Chengdu, được đến thăm vườn bảo tồn Panda, loài gấu trúc đáng yêu mà trẻ con chỉ được thấy trong phim trong sách. Ở đây có loài panda khổng lồ nữa. Sẽ được vào chơi với panda, cho chúng ăn. Sướng ti tỉ.
Còn được đi ngắm tượng Phật khổng lồ, cao nhất thế giới.
Mẹ Tom thì mê kiến trúc cổ từ đời nhà Minh, Tống, Hán. Đang mong đến gần xem ra sao.
Rồi sẽ được ăn món lẩu lừng danh thế giới. Trời lạnh thế này, ăn lẩu sôi sùng sục, có phải chết nửa con người không.
Nhưng không mang Tom đi Tây Tạng được. Khi nào Tom 20 tuổi, nhé!
Từ Chengdu, mình muốn đi Tây Tạng, phải đi bằng tàu một quãng đường dài, vất vả lắm. Nhưng phải qua Chengdu vì các tuyến giao thông ở đây là đầu mối quan trọng toả đi khắp các tỉnh thành khác, và cả Lhasa, là Tây Tạng.
Tức là sẽ nhảy từ cái đùi sau, sang cái đùi trước của con khủng long Đại lục này.

Tàu hoả từ Guilin đưa tôi đến Chengdu mất 25 tiếng đồng hồ.
Tàu hoả dùng để du lịch thì tuyệt nhất, theo tôi. Tàu hoả ở China thì phát triển ở mọi quy mô. Từ loại xe đời mới nhất như bên Châu Âu, đến các loại xe phổ thông dùng cho toàn đảng toàn dân. Xe nào tàu nào cũng an ninh bến bãi đến tiện nghi tối thiểu phục vụ khách.
Guilin là thành phố của núi đá vôi trùng điệp. Cho nên chuyện phát triển tàu hoả là buộc phải xuyên núi. Tàu chạy cứ chui hết núi này đến núi kia khiến toa nằm cứ sáng tối luân phiên muốn đọc sách cũng khó. Gì mà cứ 5 phút là chui qua một núi. Tôi giật mình kinh ngạc về năng lực xây dựng cơ sở hạ tầng của China. Tôi cứ hỏi mãi câu hỏi, họ lấy đâu ra sức người sức của mà phát triển hệ thống đường ray xuyên suốt toàn bờ cõi một lãnh thổ rộng to siêu khủng như vậy.
Đường đi đẹp. Tôi thích ngắm từng ruộng bậc thang trồng nhiều rau củ quả xanh um. Có ruộng hoa cải hay hoa gì không biết mà vàng rực cả một bạt ngàn xanh chen vàng tươi màu chỉ có trong tranh vẽ.
Tàu chạy 25 tiếng. Trên tàu, tôi thích nhất là ăn … mì gói. Gọi là mì tô thì đúng hơn. Mì made in china dành cho dân nội địa dùng, vị ngon hơn mì Hàn. Ở chỗ công cộng, đâu đâu cũng có máy nấu nước sôi cho khách muốn ăn mì. Cứ mở tô, mở gia vị, mở nước sôi một phút là có món hợp khẩu và chắc bụng. Cần chất tươi, đã có xe đẩy chở đầy trái cây tươi các loại phục vụ cứ ngày 10 buổi qua lại. Tôi thích cam, quýt, dâu ở vùng này, ngọt thanh dễ chịu lắm. Trái cây cho dân nội địa họ ăn mình ăn. May quá, một tuần trộm vía chưa đau bụng…
Cả đoàn tàu có mỗi tôi là người Việt. Thế là họ kín đáo quan sát tôi qua lại rồi xì xầm.. Yue Nản Rẩn. Toàn sử dụng ngôn ngữ tay chân, thế mà tôi cũng đạt mọi thứ mình muốn ở trên tàu. Nửa đêm khát khô họng, chạy lên canteen mua nước suối, được một anh giai Tung Cửa ngồi châm trà Tàu cứ rót mời tôi đối ẩm. Tôi uống như… trâu uống không kiên nhẫn với cái chén bé tí. Anh giai lại không hiểu tiếng Anh, thế là cứ cam phận ngồi châm hết ấm này đến ấm kia cho tôi …ngưu ẩm.
Buổi sáng mở mắt dậy là nghe họ mời ăn sáng. Món cháo trắng ăn với củ cải mặn, kèm theo bánh bao trắng và hột vịt muối. Bên này không dùng muỗng thìa kể cả khi ăn cháo. Thế là tôi có được cái thói quen mà chả bao giờ mình làm ở nhà mình, là bưng cả tô húp hoặc lùa bằng đũa. Cái kiểu ăn này bên đây không gọi gì là thô lỗ cả. Tôi thấy có anh, complê cà vạt lịch sự vào quán ăn cháo, kê mồm ngay tô cháo trên bàn chả buồn cầm bằng tay, cứ thế mà sùm sụp húp soàn soạt nghe mãi cũng thành quen tai.
Bên này hay có quầy hàng phá lấu. Thứ gì cũng làm phá lấu được hết. Từ giò, tai mũi mõm của lợn, đến củ sen, rong biển, đậu ve… đều phá ra thành… lấu hết. Tôi hợp nhất là món đậu phụng (lạc) làm lấu. Đậu để nguyên vỏ cứng, chỉ đập vỏ nhẹ để thẩm thấu gia vị vào trong hạt nấu mềm. Ăn bùi, thơm, hợp khẩu của người mê hưởng lạc như tôi. Hôm lên tàu mua một ít phá lấu tai heo và một túi to lạc làm lấu, tôi tiếc sao mình không kiếm ra khúc bánh mì nào. Chẳng ai ăn bánh mì như bên mình. Thế là đành mang ra ăn vả, không có tinh bột. Giữa đường mới vỗ trán nhớ ra là dân Hoa không ăn bánh mì mà thường là ăn bánh bao trắng. Mình ngốc thế nên đành ăn mặn ơi là mặn để đêm phải mò đi xin nước trà thật là nhục nhỉ!
Đến Chengdu, tôi ngỡ ngàng trước mênh mông đô thị. To quá rộng quá biết đâu mà đi mà về đây trời! Thế là theo thông tin cóp nhặt trên internet, tôi leo lên xe bus số 16 để họ đưa mình đi đâu thì đi. Xe nội thành mà, chỉ mất có 1 hay 2 yuan là đi thấu thị thành luôn ấy chứ. Thế là tôi được một buổi quan sát đường sá sướng mắt. Rồi vẫy tiếp chiếc số 49, tôi định bụng là sẽ nhảy xuống một bến bus khác để vẫy xe đi những vùng cảnh quan đẹp mà tôi đã đọc. Ai ngờ đến chỗ ngừng, anh lái xe hét lên mấy câu vào tôi. Tôi ứ có hiểu gì, thế là anh ta chạy tiếp. Tôi mới ớ ra thì đã muộn, là mình đã đi qua khỏi cái chỗ phải xuống ấy rồi. Thế là ngồi lì đến cuối bãi mới xuống theo mọi người.
Xuống rồi chả biết đi đâu. Đi đâu ta biết đi đâu? Toàn tiếng Hoa các địa điểm mà tôi chả biết làm sao mà giải thích. Nói sao cho anh hiểu?
Thế là lang thang kéo hành lý vào một bến có vẻ quy mô vận chuyển. Một cô gái Hoa biết chút tiếng Anh bảo rằng bây giờ là trời sắp tối, có muốn đi đâu thì cũng phải đợi mai trời sáng thì ra đây. Tôi hỏi cô rằng sao thấy người ta xếp hàng mua vé đi đâu? Cô bảo đây là xe bus đường dài. Có một nơi là Guan Yuan có nhiều lăng mộ đền thờ cổ. Thế là tôi reo lên Yessss Yesssss! Nghĩ lại tôi thấy mình y choang Mr. Bean Vacation.
Thế là mua vé thôi. Xe bus đường dài cực kỳ lịch sự. Từ Chengdu đến Guan Yuan mất 4 tiếng trên xe có cho nước uống và snack để lót dạ. Tôi nhớ ra là mình chưa ăn gì từ sáng giờ. Đói meo. Nhưng sao không thấy mệt. Đường đi đẹp quá tôi cứ ngắm mãi cảnh đẹp mà quên cả đói.
Đoạn đường này người ta trồng đào nhiều quá. Cứ như rừng ấy. Hai bên đường toàn cây đào nay đã trơ cành vẫn đẹp rùng rợn. Lác đác còn vài cây thấp thoáng đào hồng hồng tuyết tuyết cứ thế mà kéo hàng mấy trăm cây số đường đi.
Nhận ra một điều là dân Hoa ít có thói quen …chơi Hoa. Không như Hà Nội mình cứ vài trăm mét đường là có một xe hoặc gánh hàng hoa. Rồi người Hà Nội thích mang hoa về cắm trong nhà, không cần biết có.. view để ngắm không, nhà chật và lầy lội, vẫn chơi hoa. Bên này dân Hoa họ khô khan hơn, chẳng hoa lá cành gì cả. Tôi đi suốt mấy thành phố chẳng mấy khi thấy cửa hiệu bán hoa.
Thế là rừng đào cứ mọc đều, hoang dại. Đi đường xa mà ngắm rừng đào thì đúng là đỡ mệt mắt. Tôi cứ thiếp ngủ một chút mở mắt ra lại thấy cảnh đẹp. Đường thì chạy êm hàng trăm cây không một xóc ổ gà. Chẳng bù cho hôm đi Lào, chuyến xe bão táp quăng quật tôi văng từ dãy này sang dãy khác. Xe bus chở khách ở China rất tôn trọng chức năng chở khách du lịch ngắm cảnh. Họ tuyệt đối không đón khách dọc đường, không kèm chở hàng hoá tăng thu nhập. Xe yên tĩnh, lịch sự. Mà chỉ có mỗi tôi là người nước ngoài.
Xe đến Guan Luan là 10 giờ tối. Tôi bám theo ông lái xe hiền lành có hứa giúp tôi tìm khách sạn. Ông đưa tôi đến khách sạn có tên rất oách là Business Lijing Guan Yuan Hotel, 2 sao, nằm ngay sát bến xe, nghĩa là trung tâm, khiến tôi yên tâm. Cứ gần nhà ga, sân bay, bến xe bus, là nên yên tâm.
Khách sạn thế mà giá cũng tương đối. Khoảng 10 usd. Cả khách sạn không một ai nói tiếng Anh. Nhưng ai cũng tử tế nhiệt tình. Nhưng không nói tiếng Anh. Thế là tôi loay hoay hỏi mãi là muốn dùng internet thì làm thế nào. Họ còn không nghe ra chữ internet mà dám kinh doanh khách sạn 2 sao đấy. Tôi viết ra giấy chữ INTERNET rất to. Cũng không đọc được. Họ sợ nhìn chữ latin giống như tôi sợ nhìn chữ hán.
Tôi đành ra hiệu bằng tay. À, mười ngón xuân nồng gõ thế này này…. Thế là té ra là hiểu. Rồi bảo rằng “jintien mẻidù” tức là hôm nay không có internet. Lạ thật, internet mà cũng hôm nay không ngày mai có làm như là phiên trực ấy.
Tôi lao ra đường đến chỗ internet công cộng. Thanh niên trẻ con cúi đầu chơi game online. Tôi chitchat với vài người bạn cho đỡ nhớ nhà rồi đi bộ về khách sạn ngủ một giất. Đường đêm lạnh lắm. Mới thấy nắng ấm đó mà đêm thì khác hẳn.
Thế là nhủ lòng, chết cũng không cởi, không cởi. Cởi là cóng là cúm ngay cho biết tay.
Buổi sáng tôi đi mua thuốc cảm. Bên này không dùng thuốc tây. Tiệm thuốc tây không bán thuốc tây, tức là không bán thuốc của tây sản xuất nhập qua. Không có panadol paracetamol thông dụng. Muốn thì dùng loại tương đương sản xuất nội địa. Toàn tiếng Tàu. Tôi chết cứng chả biết làm sao diễn tả ý mình muốn mua panadol trị cúm sổ mũi.
Thế là phải làm dấu thôi. Tôi ra hiệu bằng cách lấy khăn giấy cho vào mũi rồi động tác hỉ mũi. Anh dược tá gật gật, hiểu. Tôi lắc lắc cái đầu diễn tả chóng mặt nhức đầu, anh gật tiếp. Tôi há họng, khật khật vài tiếng. Rồi, viêm họng chứ gì?
Anh lôi ra một vỉ thuốc tôi chả đọc được chữ nào. Hình vẽ tượng trưng để biết là liệu mình có uống nhầm thuốc … thông cống không, cũng không có. Tôi cố vạch toa thuốc ra xem thì thấy một dòng chữ tiếng Anh duy nhất trong số vô thiên lủng tiếng Tàu. Dòng chữ “paracetamol compound”….
Thế là nốc vào. Chả hiểu ngày mấy viên. Cứ nốc một viên trước. Đi tiếp một đoạn thì thấy mình hết hẳn đau đầu sổ mũi. Thuốc này cho vận động viên Olympic hay sao mà liều mạnh thế nhỉ?
Nhưng rồi thấy khoẻ ra và dễ chịu cả ngày, tôi cũng hết thắc mắc nghi ngờ. Chả lẽ nghi ngờ cả đời sao, sống là may rồi, còn được khoẻ mạnh nữa, còn ham hố gì nữa mà không vui lên?
Thế là vui lên. Phấn chấn. Đi đổi tiền tiêu tiếp.
Tình hình là một tuần qua tôi tiêu mất hơn 200 usd. Đó là lúc bước xuống phi trường Baiyun ở Guangzhou đến hôm nay đấy. Mua simcard, mua đồ lạnh, ăn uống ngủ khách sạn, xe bus xe lửa đi các thành phố. Tính ra thì mình tiêu tiền thuộc loại sư phụ của tiết kiệm hiệu quả rồi đấy.
Bên này không ai được quyền đổi tiền đô cả. Trừ Bank of China. Mà không phải chi nhánh nào của bank này cũng được phép. Vài nơi phải ra tận chi nhánh lớn cơ! Chi nhánh con, có lính gác cầm súng bảo vệ rất oách, cũng không được đổi dù chỉ là 100 usd.
Ngoài Bank of China, không bank nào có quyền. Họ từ chối khi tôi đưa tiền usd ra. Họ đẩy tôi đi bộ rất xa để đến đúng địa điểm đổi tiền. Phải là Bank of China, nhé!
Sáng nay quyết định đổi nhiều hơn vì thấy tình hình đi về phía Bắc có vẻ bất tiện nghi hơn phía Nam, tôi mang 400 usd ra đổi.
Anh nhân viên soi xét tiền đủ kiểu từ dùng tay, chạy máy, soi bằng mắt người, mắt thần, sờ nắm vuốt các cạnh giấy bạc cho thẳng thớm. Tôi trình passport, là thủ tục bắt buộc khi đi đổi tiền. Anh xem passport rất lâu. Rồi lắc đầu không hiểu gì hết!
Là sao? Không đọc được chữ latin, đã bảo. Không biết tiếng Anh là đã đành. Xem passport không biết tôi công dân nước nào nữa thì tôi bó tay. Anh cầu cứu ….sếp của mình.
Một chị mặc đồng phục cấp cao rất ngầu, nói chút chút tiếng Anh, đến hỗ trợ đàn em giải quyết “vụ án”.
Chị nói được vài câu tiếng Anh trước sự than phục của cả đám người xung quanh. Rồi tôi bị tra khảo là tại sao đổi… nhiều tiền thế? Tôi cũng chả biết nói thế nào. Bốn trăm đô la cho một hành trình dài, không thể bị quy tội là rửa tiền được.
Tôi cứ nghiêm nghị ngó xuống cái bản đồ cầm thường trực trên tay, chả thèm giải thích nữa. Cùng lắm, không cho đổi thì tớ về nước, tớ không có tiền thì quý vị tự trả chi phí áp tải đấy nhé!
Một loạt thủ tục phải điền vào, rồi ký tên 2 lượt. Rồi trả lời câu hỏi rất quan trọng của cô nàng manager là: Tiền đô la hôm nay xuống tỉ giá, chỉ còn 7.0, cô có đồng ý đổi không?
Tôi check lại, tuần trước là 7.046. Thôi kệ, biết sao giờ. Đô la xuống giá, chứ không phải mình. Kệ.
Thế là cầm 400 usd giờ thành 2800 yuan. Tôi đếm vuốt soi, chả tin được. Tiền giả là mình toi. Bữa giờ chủ quan, tưởng tiền từ Bank of China là an toàn, té ra mang đi đâu thanh toán cũng bị giơ ra soi sợ giả. Tôi quê mặt, tôi bảo tiền tôi là từ Bank of China nhé, sao giả được. Một cô gái đã giải thích, có xác suất 5% tiền giả từ Bank of China, và dạy cho tôi cách phân biệt thật giả. Nay tôi đã nhuyễn. Thế là ngồi giơ ra soi, chủ yếu là làm mặt ngầu, “dằn mặt” cái bọn này làm mất của tôi gần cả buổi sáng hì hục đi đổi tiền tiêu.
Ra khỏi nhà băng, tôi chạy như mình mới đi cướp ra vậy. Vì là sắp đến giờ check out khách sạn và không muốn phí phạm thời gian ở cái thành phố nửa già dặn nửa ngây thơ này…
Tôi vẫy taxi đi ra nhà ga. Nơi mà tôi cứ đắn đo chặng tiếp, Lanzhou, hay Yinchuan, hay Xian. Nơi nào cũng thế, toàn là hướng về phương Bắc…
