Posts Tagged ‘hangzhou’
Hangzhou (Mar.28,2008)
Posted on: January 22, 2010






























Đêm đau răng, đau hơn… bồ đá.
Thật. Ai bảo bồ đá đau lắm, tôi chưa bao giờ nếm qua cảm giác đó nên không biết. Chứ đau răng, tôi nếm được vài lần trong đời. Hồi bé lúc đau răng, cha tôi hay sụt sịt suýt soa theo tiếng rên khóc của tôi, ra vẻ muốn gánh giùm con cái đau đớn, không được thì ông chặc lưỡi: Nhất đau mắt Nhì sắc răng.
Chắc cha chế ra câu này xài cho có vần điệu để cho tôi biết mình rất quan trọng, là đang gánh vác …1 trong 2 nỗi đau lớn của nhân loại. Chứ cái câu thành ngữ này tôi tra nửa đời người rồi không ra nguyên văn sách nào viết để biết mình viết chữ “sắc” có đúng chính tả không.
Tóm lại là đau răng là đau lắm đấy. Tàn phá nhan sắc. Sau một đêm là khóc hết một dòng sông đấy.
Đêm qua tôi lần mò mà moi hết thuốc giảm đau ra nốc hết vào. Cứ sợ là phen này bớt đau răng lại sinh ra đau dạ dày vì nốc thuốc mà không cần biết có đổ bê tông tí nào lót dạ.
Cái loại người mà mồm miệng mạnh mẽ, lúc đau ốm là lại …nhục nhã nhất. Tôi giống cha tôi cái nết động bệnh tí là muốn cho cả hành tinh lắng nghe thấu hiểu. Còn mẹ tôi, bảy lần sinh chín lần sa, cả đời đau đớn thể xác tinh thần, chẳng mấy khi nghe cụ rên đau như mấy cái chứng mắt răng cha con nhà tôi.
Nghĩ mà tội cha con nhà David, nghe kể hôm ở Beijing họ ở khách sạn gì mà rất độc đáo, và đắt tiền. Chắc nay muốn cho con nếm trải mùi giường tầng nên mới mò ra cái hostel nơi tôi trọ này. Đi không chịu xem ngày tốt, nhập phòng là gặp ngay mụ đau răng mới thấy hớn hở rồi thoắt cái là như nhập tà. Cái mặt tôi trong gương quá khiếp. Rũ rượi rũ rượi…
Thế nhưng vẫn còn minh mẫn lắm nhé. Trùm chăn kín mít tôi “quan sát” cha con nhà David không bằng mắt, mà bằng tai.
Vì bằng mắt thì hoá ra bất lịch sự. Sáng dây người ta phải chui vào toilet làm bao nhiêu chuyện không nói ra ai cũng biết. Mình đàn bà mà mở mắt thò lõ nhìn bố chúng nó cũng không dám động đậy.
Vốn…thương người và lịch sự, tôi trùm chăn nghe ngóng tình hình chiến sự hôm nay.
David đi đến khều gọi khẽ khàng các con thức dậy. Anh nói cái gì cũng thì thầm như thể nói xấu sợ tôi nghe hay sao ấy. À không, anh gọi con đánh răng súc miệng rồi lên đường. Hôm qua khoe với tôi là cha con anh sẽ thuê 3 chiếc xe đạp chạy vòng quanh bờ hồ tây và phố xá.
Anh bàn bạc cái gì mà 2 thằng con rên rỉ trong chăn như mèo con, ra vẻ chả đứa nào muốn ra đường sớm vì trời vẫn còn sương lạnh.
Thế là tôi nghe cả nhà lục cục ăn sáng, pha trà uống, rồi… đọc sách.
Lại đọc sách. Đi du lịch mà mỗi thằng ôm mấy cuốn sách cuốn nào cũng dày bằng…Tam quốc diễn nghĩa. Tôi chịu chết thôi, vác không nổi đâu.
Thấy thích thú ngắm nghía cha con nhà nó. Tôi cũng chả buồn hỏi mẹ chúng đâu không đi cùng cho vui. Mà chợt nghĩ, cái trò du lịch ba lô, phụ nữ thứ thiệt chắc không ai ham nổi. Chỉ có loại đàn bà trâu như tôi mới ham. Bạn tôi đứa nào cũng thích khung cảnh lãng mạn, tiện nghi như… Seahorse Resort ở Mũi Né ấy. Có ai sẵn sàng vác ba lô đi tìm… châu mỹ như mình đâu.
Có lẽ cách sống cách đi cách nghĩ của tôi không bình thường, nên ai gặp cũng không biết tôi sinh sống tại Việt Nam. Chả ai tin người Việt có cái loại đàn bà như mình. Nói là đi, đi là đến, đến là …chết luôn ở đó không về.
Tôi thích quan sát con người. Nên thấy thích cha con nhà David. Người cha năng động, ứng xử rất hay, với con cái và cả người ngoài. Con cái luôn được ở tình huống phải biết mình là ai. Là mình chứ là ai. Ai ngủ bên cạnh mặc ai, chứ không có chuyện giãy nãy đùng đùng trước người lạ, như tôi suy diễn vu vơ trước đó.
Nói về Việt Nam, David chỉ biết có một người. Là thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Tôi thì hay kết luận kiểu, cho biết anh thích ai, tôi sẽ biết anh là loại người nào.
Tôi thích Brad Pitt, Beckham, Spiderman, Terminator, Lý Liên Kiệt, cả …Lưu Đức Hoà. Nên đời tôi trôi nổi thế này.
David thích Thích Nhất Hạnh, chắc là dạy dỗ con nên người như thế cũng không sai.
Chúng nó đang uống trà, thôi tôi cũng đi làm một bình, rồi làm nốt một số việc. Răng đã bớt đau. Răng rụng xuống cầu rồi. Đêm qua tôi ngủ mà mơ mình khóc trên chiếc cầu 9 cửa ở ngoài đảo của Hồ Tây Hàng Châu. Khóc vì đau răng hay vì cảnh tiên bồng không có thật.
Chả biết, uống trà cho tỉnh cái.
********
Thật nếu không tìm ra niềm vui viết lách, đời tôi sẽ buồn biết bao. Nhất là khi đau ốm thế này, một mình đối diện với chính mình thế này, không viết ra thì có khi rách việc.
Viết về tất cả cái gì có thể viết…
Anh Dục online hỏi thăm tình hình răng cỏ. Anh bảo đau gì không biết chứ đau răng anh rất chia sẻ vì anh bị một lần trong đời rồi. Hồi đó nhờ các chú bộ đội chữa mẹo trục hết sâu ra là êm đến giờ.
Anh bảo là các chú bộ đội giã rau húng gì đấy đổ vào mắt, sâu răng chui lên đường mắt, gắp ra, con sâu dài ngoằng ốm tong teo trông khiếp lắm. Sau đó anh hết đau đến già luôn.
Tôi bảo sao nghe như chuyện đùa cho trẻ con anh à. Anh bảo đó là cách chữa dân gian rất hiệu nghiệm.
Tôi trình bày trường hợp tôi thì có lẽ không giống đau răng trẻ con. Tôi thuộc hàng chăm sóc răng kỹ lưỡng bảo tồn trân trọng, giữ răng hơn giữ trinh tiết ấy chứ.
Răng tôi là …răng chuẩn nha khoa, được khen từ thời sinh viên. Đến bây giờ, nghèo thì nghèo vẫn phải định kỳ 6 tháng kiểm cạo cạy. Nha sĩ riêng. Nha sĩ của cả chục năm tín nhiệm có bảo chứng. Nha sĩ của tôi là nha sĩ của cố nhạc sĩ viết …từ khi …răng là nguyệt đấy nhé.
Nha sĩ luôn sửng sốt bảo hiếm thấy người nào có răng đẹp tốt như răng tôi. Nên luôn trân trọng. Vì trân trọng quá mà lần trám năm kia, anh ta không rút tuỷ để tiệt nọc, mà chỉ trám phương pháp gì đấy rất uy tín. Nay tôi đoán miếng trám vỡ bên trong, tuỷ lộ ra thế là bao nhiêu dây mút thần kinh nằm đó bây giờ biểu tình đòi giết tôi.
Anh Dục bảo ôi thôi, thế thì đau lắm không chịu nổi đâu.
Tôi bảo vâng, em đang chịu đây. Anh bảo về Thượng Hải, đi nha sĩ tốt. Tôi bảo khổ em, bố em không biết tiếng tào, giờ em chịu chả biết nói thế nào. Mình có phải bảo là nhổ vứt hết đâu cho đơn giản, mà phải soi, chụp X chụp S, rồi tháo rồi tô trét. Công phu thế mà lại tiếng tào. Chưa kể chi phí chắc moi hết tiền còm ra chỉ được đứng ở vòng rửa răng thôi anh ạ.
Chịu thôi. Đành sẽ mua thuốc giảm đau gia truyền. Coi như ngày xui qua mau.
Có lẽ hôm qua đi ngang chùa Leifang mà không chịu vào vái nên bị phạt đấy. Là vì chùa Leifang muốn vào phải mua vé khá đắt, lại chỉ được xem một số chỗ không được tùy tiện, nên tôi không thèm vào.
Trời bắt vạ đành chịu thôi. Cho đau răng mới…được phần đau răng.
May, cho đau tim thì bây giờ khóc tiếng tào chớ!
Cha con David chạy thám hiểm hồ tây bằng xe đạp rồi. Lúc đi cả nhà ăn vận chỉnh tề, chào tôi rồi râm ran vài ba câu blah blah. Hai thằng cu con trai, tưởng không thích nói chuyện với…gái già, nào ngờ chúng xem tôi là bạn trang lứa từ kiếp nào. Hơn thế nữa, bạn trai của chúng. Chúng kể sẽ đi đâu đi đâu bằng xe đạp rồi cười với tôi như là tôi cùng câu lạc bộ thần tượng bóng chày của chúng vậy.
Tôi thấy vui. Tiễn họ ra cửa, hẹn kiếp nào…có đau răng, sẽ gặp lại.
Tình cờ thấy một cuốn sổ tay của một thằng cu, nó để lại trên bàn, tôi tò mò xem. Nó đọc sách gì tựa là Magician: The Master.
Một cuốn sách khác viết bằng tiếng Pháp. Tiểu thuyết.
Tôi tò mò sổ tay. Cái tật này từ bé, thích đọc nhật ký viết nhật ký. Già thì thành blogger. Thế đấy.
Tôi chỉ muốn đọc cái ngày…hôm ấy. Cái ngày mà chúng gặp tôi. (Hôm qua thôi). Để xem mình có phải là nỗi ám chướng khó chịu của nó không để liệu đường mà chẩu.
Không. Michael, tên thằng bé, nó viết về trăn trở của nó, về lứa tuổi, về việc nó phải tự tìm tìm lấy sự bình yên, thoải mái cho chính nó trong cuộc sống này, qua những chuyến đi thế này.
Tôi rất cảm động. Đọc thấy nó bảo “Cha tôi bảo tôi rằng cần vài năm nữa con mới thấy thoải mái với chính con con ạ.” Rồi nó bảo nó thích cái hostel này, sạch sẽ, yên tĩnh. Không thấy bảo ghê ghê cái con mụ vietnamese suốt ngày ngồi gõ máy tính và ôm răng đau.
Tôi thầm nghĩ, chắc vài năm nữa rình đọc xem thằng Tom nó viết cái gì. Tom nhà mình chắc chả biết trăn trở thế này đâu. Tom hiện thực lắm, toàn mơ sẽ chế tạo robot giúp mẹ quét nhà. Thỉnh thoảng cổ tích, Tom mơ 2 mẹ con cưỡi khủng long cổ dài khủng long đầu búa đi vào rừng chơi.
Định bụng đi Shanghai để dễ bề mua thuốc men, lại thấy đau buốt tôi lại lười.
Nằm trong phòng ôm răng viết lách tí. Ronnie trống jazz, online hỏi thăm tình hình. Tôi bảo tôi đang ốm. Nếu về Shanghai thì nhờ ông kiếm giùm hiệu thuốc, tên thuốc giảm đau răng giúp giùm.
Ronnie là người tôi quý nhất trong ban nhạc ở CJW. Scott cũng bảo Ronnie là người bạn già mà Scott tin cậy nhất ở Shanghai này.
Chắc phải lên đường thôi. Mỗi lần có chuyện không ổn, tôi cảm giác phải đi.
Những chuyến đi không sắp đặt. Chỉ biết có tiếng gọi phải đi. Là tôi đi.
BREATHE AGAIN
Juwita Suwito
Have you wondered how it feels when it’s all over
Wondered how it feels when you just have to start a new
Never knowing where you’re going
When you face a brand new day
It used to be that way
Now I just close my eyes and say
*I just want to breathe again
Learn to face the joy and pain
Discover how to laugh a little , cry a little
Live a little more
I just wanna face the day
Forget about the wars of yesterday
Maybe if I hope a little Try a little more
I’ll breathe again*
Starting out again is never easy
Disappointments come and go but life still moves on
With a bit of luck It’s a brand new start
That might just work my way
No need to walk away
Don’t want to live life’s replay
Repeat *
Things will work out fine
If you can find the courage to look past the night
To see the break of dawn
Repeat *
Nói là đi. Hôm qua tôi rời Hàng Châu để về Thượng Hải. Bọn hostel tôi trọ đúng là rất hay. Trân trọng tin tưởng hoà nhã. Chia tay chúng tôi cũng bịn rịn vì là mấy ngày tôi trọ cũng tạo ra không khí như người thân, rất ấm áp. Cả hostel đều xúm lại hỏi đau răng có ngủ được không và ai cũng chậc chậc cảm thông.
Tôi đón xe buýt số Y2, là xe đi một vòng rồi dừng ở nhà ga. Hôm đến Hàng Châu, tìm ra được chiếc bus này mà tôi thấy đời đẹp thế. Xe có nội thất bằng gỗ. Rộng rãi thoáng mát. Bỏ 3 đồng xu (=3 yuan=6000vnd) là ngắm cảnh sướng mắt rồi xe dừng ngay trước nhà trọ. Sướng quá chừng.
Hôm qua ngồi xe tôi thấy như là mình còn mắc nợ Hàng Châu. Vì xe đưa tôi đi tuyến đường khác hôm đến. Đi một vòng ngang Hồ Tây tôi còn dụi mắt. Vì đã nói, Hồ Tây rộng mênh mông và được chia thành nhiều khu vực như là đảo nhỏ, bán đảo… mình chẳng thể nào nhìn thấy hết được, nếu đi trực thăng nhìn xuống thì may ra định hướng được mình ở mé nào của hồ. Đoạn xe buýt đưa tôi đi ngang, lại đẹp và sạch tinh khiết. Thế là tôi tiếc.
Nhưng nghĩ mình còn nhiều dịp quay lại dưỡng già. Phải về Thượng Hải cái đã. Mua vé tàu nhanh. Đi tàu nhanh sướng quá, nên tôi cứ thế mà không băn khoăn.
Vé tàu nhanh về Thượng Hải là 54 yuan, khoảng 100 nghìn đồng VN. Tàu hiện đại cao tốc, có lúc chạy cả 200 km/h mà vẫn êm ru…
Phào một cái đã. Ngồi tàu nhanh đến Thượng Hải tôi cứ nghĩ mình ở hiền rồi gặp lành. Vì giao thông Thượng Hải phát triển nhanh tột bực nay đã là hàng đầu thế giới. Đã vậy giá lại rẻ, ngồi tàu nhanh mà như đi máy bay hạng sang. Có toilet sạch đẹp. Có nước nóng lạnh. Có hành lang đứng…vặn mình tập thể dục.
Tàu đến ga. Tôi lại dụi mắt. Vì ga tàu mà sao như ga sân bay quốc tế. Tôi cứ sợ mình nhầm chỗ.
Vì ga này là ga mới, gọi là Nam Thượng Hải. Rộng to sạch bóng loáng. Nhưng đến Thượng Hải rồi, đông tây nam bắc bây giờ tôi chả sợ nữa. Tôi đi metro, subway sành sõi lắm rồi nên cảm giác như đã về đến nhà.
Metro thì chạy trên đầu người ta. Subway thì chạy dưới đít người ta. Có thế mà hôm đầu đến tôi phát khóc vì sợ lạc. Không biết đường thì quăng ở cạnh nhà cũng khóc. Bây giờ có vứt tôi đàng trời, miễn là Thượng Hải giờ giao thông, tôi đi được tuốt.
Buồn cười, hôm đầu cứ hoang mang sợ nhỡ tàu ở trạm dừng vì nó mở đóng nhanh quá chưa kịp ngó tên trạm đã bị nhốt. Tôi cứ ngạc nhiên nhìn khách trên boong với mình sao họ ngủ gật được nhỉ. Mình thì chong mắt ra mà ngó tên trạm, họ lại ung dung ngủ gật như không có gì xảy ra. Té ra bây giờ mình cũng tha hồ ngủ gật mà chả sợ gì cả. Cùng lắm thì xuống trạm bất kỳ rồi leo lên trạm bất kỳ nào, đổi tuyến đảo chiều.. kiểu gì tôi cũng mò ra. Tôi sử dụng máy bán vé tự động nhanh nhoay nhoáy như là mình sống ở đây từ hồi nảo rồi đấy. Máy nào nuốt tiền xu, máy nào nuốt cả tiền xu tiền giấy, tôi rành 8 câu hết rồi.
Thế là biện hộ, khỏi cần giỏi tiếng tào cũng tồn tại tốt.
Về đến hostel căn phòng cũ, thấy thân thuộc ấm cúng mặc dù hơi bề bộn vì các cô đến rồi đi liên tục. Cô gái lùn nằm dưới tôi, nay đã xin được việc làm. Mấy hôm cô đi phỏng vấn tôi đều đóng vai nhà tuyển dụng vặn vẹo đủ thứ để cô tập luyện. Nay cô đậu, tôi mừng hết biết. Lương 5000 yuan. Nghĩa là thuê hostel ăn ở tiêu xài ở Thượng Hải, là từ đủ đến dư nếu đừng hoang phí.
Cạnh phòng tôi có một anh tào. Hôm qua anh bê laptop ra phòng đọc sách ngồi cạnh tôi. Chào hỏi mới biết anh người Bắc Kinh đến đây họp hành gì đấy. Anh có bằng cấp marketing rồi cả công nghệ thông tin rồi cả…y khoa. Tôi ngạc nhiên anh học gì mà lắm thế ngành nọ xọ ngành kia lắm thế (giống mình thế!). Anh cười bẽn lẽn bảo ừ, anh làm đủ nghề cả. Thế là tôi vịn, nhờ anh viết giùm cái tên thuốc giảm đau răng bằng tiếng tào để tôi đi mua thuốc uống.
Buổi tối ở Thượng Hải lạnh ghê..răng. Tôi cầm toa thuốc đi khắp các ngõ không tìm ra hiệu thuốc nào. Bực mình muốn chửi. Mình đang đau răng, mà ở cái khu gì toàn là tiệm tóc, massage, spa, và hàng ăn uống nhiều vô kể.
Gió lạnh buốt từng cơn. Trời chắc khoảng 18oC nhưng vì đang ốm, tôi cảm giác mình sắp bị đóng băng. Cơn đau răng dù đã quen thuộc vẫn đau thấu trời đêm. Tôi nghịch ngợm nghĩ, hay là mình mưu mẹo với nó, mình chơi với nó sống với nó thử.
Thù của thù sẽ là bạn? Đau của đau sẽ hết đau, sẽ êm? Đang đau mà hả họng ra cho gió lạnh buốt len vào, đau buốt gặp đau buốt sẽ hoá giải?
Thế là tôi …chơi trò này. Tôi há mõm ra, gió lùa vào. Cha mẹ ơi, đau thấu 80 cái toà nhà cao tầng đang chọc tức tôi trước mắt.
Có cảm giác mình bị méo mồm rồi chả biết hướng nào cơ mặt còn tồn tại dây thần kinh để mà bóp cho nó về vị trí cũ.
Hãi hùng. Đau vài trận nhìn vào gương thấy mình như vừa qua đợt hoá trị ung thư không bằng. Xơ xác thù hằn ngựa hoang…
Không tìm ra hiệu thuốc, tôi hoá rồ. Về phòng tôi lục tung hành lý, tôi kiếm thuốc đau… bụng. Loại đau bụng hành kinh ấy. Tôi nốc vào 3 viên cho mạnh liều. Cộng thêm 1 viên thuốc đau đầu loại của tào chế tạo tôi đã uống hợp. Thế là tạm quên nó đi. Tôi ra ngõ ghé quầy bán DVD, mua đĩa Notting Hill có Julia Robert đóng chung Hugh Grant. Đĩa DVD 9 chất lượng tốt. Giá 7 yuan. Về ngồi xem cho đỡ buồn..
Phim nhẹ nhàng. Đoạn kết có hậu. Chúng nó lấy được nhau rồi. Nàng có bầu, nằm ghế đá công viên (Hồ Tây?). Chàng đặt tay lên bụng nàng âu yếm, tay kia cầm sách đọc cho nàng nghe.
Bài hát rất hay vang lên đoạn cuối.
No matter what…


