Posts Tagged ‘Joe Jackson’
NGÔI NHÀ CỦA BỐ
Ngồi trong hội trường dựng tạm, trong khung cảnh rực rỡ và nhộn nhịp của lễ động thổ, Joe Jackson hào hứng theo dõi các tiết mục ca nhạc. Ông vui vẻ búng tay nhịp theo những màn nhảy múa của các em thiếu nhi. Đến một tiết mục hip hop, ông quay ra nói vui: “Tất cả các tiết mục đều rất hay, nhưng tôi nghĩ chúng sẽ hay hơn nếu có sự hướng dẫn của tôi, đặc biệt là cái màn hip hop này”.
Chương trình bước sang phần chính lễ long trọng được truyền hình trực tiếp, Joe nhẫn nại ngồi nghe những bài diễn văn dài bằng tiếng Việt, rồi phần dịch cũng dài không kém. Trông ông linh hoạt hẳn lên khi một người Mỹ, Tổng Giám Đốc Công ty phát triển dự án Steelman Partners lên phát biểu. Khi vị Tổng giám đốc nói đến việc thực hiện một thiên đường hạnh phúc cho tuổi thơ, ông cười rất tươi: “Yes, Happy Land, Happy Land”. Có lẽ cái tên này, và những kế hoạch xây dựng khu vui chơi cho trẻ em đã thực sự lôi cuốn ông. Ông cũng đáp lời một phóng viên, rằng sẽ thực sự tham gia quản lý, chứ không chỉ đơn thuần bỏ vốn vào dự án. “Tôi biết việc, và biết mình phải làm gì”. Hình như nhiều người Mỹ thích nói như vậy, nhất là những người đã lão luyện trong các cuộc phỏng vấn, các show truyền hình.
Khi được hỏi ông sẽ giữ chức vụ gì trong công ty sẽ đầu tư vào khách sạn Happy Land, ông nói vui: “Chức vụ quan trọng nhất của tôi vẫn là cha của ông vua nhạc Pop Michael Jackson”.
Khác với những gì mọi người tưởng tượng hoặc suy đoán, ông không tỏ ra nặng nề hay chịu áp lực khi nói đến Michael. Mặc cho trời trở nên mỗi lúc một nóng hơn, ông vẫn ngồi trang trọng trong bộ veston và đội mũ phớt. Thỉnh thoảng lại bỏ mũ lau mồ hôi một cáchkiên nhẫn. Nhận thấy ánh mắt ái ngại nhìn mình, ông lập tức nháy mắt hóm hỉnh: “Kể ra cũng nóng thật đấy, cô có giúp tôi giải nhiệt được chút không? (Can you help cool me down a little?)”
Đang rất nhẹ nhàng phóng khoáng như đi dự vũ hội, ông bỗng nghiêm nghị khi được mời lên tham gia lễ động thổ. Sau đó cẩn thận lấy ra một món quà, một chiếc hộp đỏ buộc nơ, ông trao cho bà Phan Thị Phương Thảo và ôn tồn nói vài lời. Những lời ông nói, đáng tiếc không được MC dịch lại đầy đủ:
“Đây là một cuốn sách do một người bạn thân của tôi viết về con trai Michael của tôi, What Really Happened to Michael Jackson, the King of Pop (Điều gì đã thực sự xảy ra với Michael Jackson, ông vua nhạc pop). Tôi rất mong bà giữ gìn nó cẩn thận, tất cả những gì viết trong này là sự thật, và tôi chứng minh được điều đó. Tôi biết bà không biết tiếng Anh, nhưng hy vọng bà sẽ tìm cách đọc nó, để hiểu rằng trên thế giới này tình yêu và sự thật không lùi bước trước một rào cản hay ranh giới nào cả. Di sản âm nhạc của Michael cũng không có biên giới”.
Tôi nghe trong những lời nói của ông sự cương quyết, nỗi buồn, và niềm hy vọng.
Rồi ông nhanh nhẹn bước xuống chụp hình với người hâm mộ. Đang ngần ngại vì thấy ông có vẻ mệt, thì ông gọi: “Hình như hôm nay tôi chưa chụp hình với cô?”, rồi vẫy tay gọi em phóng viên tên Hồng: “Rosie chụp giùm một kiểu nữa nhé, cám ơn”.
Rồi cất tiềng hát nho nhỏ, chắc tâm trạng ông già đang vui. Không biết có phải là mấy câu rất thắm thiết trong bài Daddy’s Home của Jackson 5 không?
“Bố đã chờ đợi mãi phút giây này
Để được ngồi bên con
Bạn con nó viết thư cho bố
Bảo là con có lo buồn và nước mắt
Nhưng con có ngôi nhà của bố để tìm về!”

Link : http://www.tienphong.vn/Van-Hoa/527670/Cha-cua-Michael-Jackson-den-Viet-Nam-lam-gi.html




