Loanbb’s Blog

Posts Tagged ‘yinchuan

Yinchuan khí hậu khó ở, gợi nhớ Ai Cập 3 năm trước tôi đi, cũng tháng 3 thế này. Cũng gió sa mạc, nắng sa mạc, cháy khô da mà lạnh cắt thịt.

Yinchuan sáng và tối lạnh cóng. Vừa vào khách sạn tắm rửa xong chạy ra nhìn xuống balcon, nắng ở đâu kéo về chói chang khiến tôi chả dám ra đường.

Còn ở đâu nữa, khu đồi cát cách đó không xa. Vùng này cận Mông Cổ, cũng chung một thứ bệnh khá đau đầu là bệnh sa mạc đang ăn dần vào đất ở. Nên nắng và gió và, cũng giống giống nhau…

Yinchuan là thủ phủ của The Ningxia Hui Autonomous Region of China, nghĩ ra cái tên tiếng Việt chưa ra, tôi không giỏi cả 3 thứ tiếng Anh Việt Hoa nên thôi, cứ ghi như trong sách tôi đọc, để chú ý một số thứ khác mà tôi cũng ít dịp được đọc từ nhiều nguồn tư liệu, mà do mình đến tận nơi.

Cứ đinh ninh rằng ông lãnh đạo Giang có chính sách từ nhiều năm trước sau một lần công du đến vùng Tây Bắc này, là sẽ dồn ngân sách khẩn trương để cân chỉnh điều tiết kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hoá…

Tôi hí hửng đến đây.

Bước xuống đường, là bước xuống đời luôn. Nơi tôi ở là khách sạn gọi là 4 sao, tên Kaida International. Tôi cho rằng nó chỉ tầm 2-3 sao rồi họ tự đẩy lên thôi, chứ vào nhà tắm bước ra là biết ngay mấy sao ấy mà.

Thì nơi này là mặt tiền trung tâm, vị trí đắt địa cũng cỡ khu Đồng Khởi bên Saigon mình.
Nhưng bước ra đường là thấy rùng mình. Ôi lem nhem đường sá, bảng hiệu nhà cửa xô lệch, xe bus xe taxi chạy loạn vô tội vạ không theo lane line như mấy thành phố vừa đi qua.

Có nhiều chùa chiềng và có nhiều nhà thờ, đền thờ Hồi Giáo.
Dân ở đây phần lớn là theo đạo Hồi. Đạo không ăn thịt heo (lợn). Không ăn lừa ngựa dê chó. Các con vật khác muốn mổ xẻ thì phải tuân theo luật giết thú ăn thịt rất nghiêm nhặt của người trong đạo.
Dân Hoa đến đây sống lập nghiệp, ăn tùm lum thú hết, con gì cũng ăn. Lại thờ Đạo Phật.

Nhìn họ sống gần nhau, cứ rùng mình sợ chiến tranh đến nơi, cảm giác lạ lắm.

Ở Guangzhou cũng nguy hiểm chứ, nhưng cái nguy hiểm giành giật đâm chém vì tiền bạc sao không thấy ghê, mà cái u uẩn của hiềm thù tôn giáo, tôi thấy nghẹt thở thật sự.

Không dám chụp hình. Có quá nhiều ông đạo Hồi chống nạng thương phế binh. Chân cụt đến trên gối, mặt mũi lăm le cái gì mình không biết.

Có tiếng nổ đì đoàng cứ hơn nửa tiếng là mấy phát. Lúc ở khách sạn online với bạn Măng già, tôi còn định bảo này ku, bên này vui lắm, mấy ổng cho đốt pháo hay pháo hoa gì mà tớ nghe lốp bốp vui tai lắm í.

Đi một vòng quan sát phố phường về khách sạn, nghĩ chắc không ở lâu được. Mà thật, về là cãi nhau một trận với bọn nhân viên lễ tân.

Hồi sáng check in, chúng bảo mỗi ngày 200 yuan, phải ứng 400 thì mới được ở. Ở China người ta không bao giờ giữ hộ chiếu của khách, chỉ giữ tiền đặt cọc 2 ngày trước thôi.

Khi tôi về, cô nàng nào mới toanh, hình như được cử đến để nói tiếng Anh với tôi, chứ cái bọn còn lại, cứ phone lên phòng tôi, tôi alô hỏi gì, thì im thin thít rồi tịt.

Cô nàng mới này thu hết nước bọt, trán vã mồ hôi, rặn được mấy câu tôi hiểu là nàng đòi thêm tiền vì ngày hôm sau giá tiền là 300 yuan, giá 200 là sales off cho ngày đầu thôi.

Tôi bảo tôi chỉ ở một ngày.
Nàng bảo thế thì ngày của chị đã chấm dứt.
Tôi trợn mắt, tôi check in lúc 5g sáng vì tàu đến giờ đó.
Nàng bảo, vậy thì 12 giờ trưa là phải out.

Tôi cãi, thế sao lúc check in tôi hỏi lễ tân bảo là 12giờ mai mới out? Nàng bảo luật ở đây là vậy, không nói nhiều.

Tôi chán. Lên dọn đồ mới bực. Quần áo mình mới đổ ra giặt còn ướt long tong…

Hành lý thêm một túi to đồ ướt. Tôi vội lao ra taxi về sân ga.
Dạo quanh ráng kiếm khách sạn khác, thấy rùng mình. Họ ăn ở bẩn không thể vào được. Tôi bỏ chạy thật rồi.

Chao ôi, không một bóng du khách.
Không có một dòng chữ tiếng Anh nào để gọi là mình bớt đau. Họ làm cho người không nói tiếng Hoa cảm thấy nhục ghê gớm thế này thì làm sao phát triển du lịch được đây. Đó là chưa kể cảm giác bất an. Mà khỏi, nghĩ lại thấy mình gan. Tiếng súng đì đoàng mà dám bảo đó là pháo hoa…

Tẩu vi thượng sách.
Ra ga tàu, kiếm tàu đi Beijing. Không dám nghĩ đến vùng tự trị nữa. Bên Mông cũng tự trị, để về uống thêm 3 thang thuốc liều đã.

Không có vé Beijing, tôi bảo thế thì Shanghai, đi gấp trong ngày.

Họ huy động cả một đội nhân viên đến đàm phán vì không ai biết tiếng Anh. Tôi lục tung hành lý kiếm cái bản đồ Tung Của. Mất đâu rồi, vỗ trán nhớ ra mình lo cãi nhau rồi để trên quầy tiếp tân khách sạn rồi.

Mất bản đồ là coi như mất cái… tiền đồ, sẽ đen như mực, đen hơn cái của chị Dậu là chắc.

Khổ ghê lắm, không ai biết tôi mua được cái bản đồ đó tôi mừng thế nào. Vì nó có cả tiếng Anh. Hầu hết bản đồ bên này là toàn tiếng đó, tôi thua!

May mà mình chọn nơi đến là Shanghai, ít có ai không nghe ra chữ Shanghai.
Họ giúp tôi mua nhanh vé tàu, tôi lao vào nhà chờ. Thà nằm chết trong nhà chờ còn hơn là lang thang bên ngoài đường sá Yinchuan.

Nhà chờ, toàn dân nội địa. Có một ông đạo Hồi, đội mũ trắng, mắt lăm lăm lườm lườm tôi từ trên xuống dưới rồi đảo lại 3 lần. Tôi đảo mắt theo ông, nhìn kỹ mình. Đâu có gì hở hớ đâu kìa? Sao ông ta nhìn mình như muốn giết ấy!

Lên tàu rồi, thoát ông ấy rồi. Vội lục cuốn sách viết về vùng này, về đạo Hồi ở đây.

Té ra, hiểu. Đàn bà đứng tuổi, choàng khăn đen. Sồn thì khăn trắng.

Trẻ măng, 9, 10 X mới choàng khăn xanh lá cây. Màu xanh là khẳng định tớ còn cái kia chưa dùng đấy!

Khăn tôi thì xanh màu lá lúa. Chết mày rồi con, nhí nhảnh nhở! Mày tưởng mày còn đấy! Choàng khăn xanh. Sướng…

Hú cái hồn. Nhớ lại tiếng “pháo” đì đoàng. Nghĩ đến nơi sắp đến, đường xa lắm. Từ bắc đến nam chứ ít à. Nghĩ đến bài hát Bến Thượng Hải mà đi taxi hay được nghe:

Hát thế này: Lộn phanh… Lộn lầu…

Cuối cùng thì tôi cũng mò đến vùng này, thành phố Yinchuan, thuộc vùng tự trị tiếng Anh gọi là The Ningxia Hui Autonomous Region of China. Nơi đây gần giáp ranh vùng tự trị Nội Mông (Mông Cổ).

Đường đi 24 tiếng tàu chạy từ Guanyuan city. Ngày cuối cùng ở Guanyuan tôi chẳng đi đâu được nhiều để chụp ảnh vì gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người nói tiếng Anh. Lần mò bằng taxi ra nhà ga, tôi gọi xe tấp ào vào một công viên trên một ngọn đồi gọi là Phoenix Hills. Rồi mang hành lý nặng cố lết lên một quãng xem nó là cái gì. Đọc một bảng hướng dẫn bằng tiếng Anh, mới giật mình hoá ra đây là cái đồi có xây đài vọng các tưởng nhớ nàng Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên lừng danh, do một ông Hoàng Đế sủng ái nàng lập nên. Họ còn nhấn mạnh chi tiết rằng Võ Tắc Thiên sinh ra và lớn lên ở vùng Guanyuan này.

Dáo dác kiếm xung quanh không có một hotel nào để có thể nán lại, đồi thì cao, hành lý kéo lê không còn chịu nổi, tôi đành phải vẫy taxi để ra ga lên tàu.

Tàu hoả cho khách hành phương Bắc, tây bắc thì đúng hơn, là loại tàu kém tiện nghi hơn các loại hiện đại ở phương Nam tôi đã dùng qua. Nhưng mọi thứ đều êm đẹp cho một người đi rong như tôi.

Nằm trên tàu chăn êm nệm ấm, tôi chợt nghĩ về việc di chuyển của đời mình, rồi nghĩ trộm rằng sau này già, tôi sẽ không nằm yên trong viện dưỡng lão, mà sẽ di chuyển từ vùng này qua vùng kia thế này, bằng tàu hoả. Để được ngắm phố xá, nông thôn, con người chuyển động trước mắt mình mà thấy mình tồn tại lạc quan hơn. Sẽ tiêu hết tiền vào du lịch, có bệnh thì sẽ tấp vào một bệnh viện bất kỳ, Trời cho sống thì sống, chết thì cũng vui.

Sẽ dặn Tom con trai tôi, trong di chúc, rằng hãy mang đốt mẹ thành tro, đừng chôn một chỗ là mẹ sẽ mãi cuồng chân ở… trên đó! Mang tro mẹ ra xử đi. Có 2 cách.

Nếu con giàu, gửi lọ cốt cho tàu du hành vũ trụ mang … quăng vào không gian cho xoay vòng vòng trên không suốt ngày nhìn thế gian chơi! Người ta còn quăng cả quan tài lên ấy cho người chết được hạnh phúc cứ mỗi ngày một lần bay ngang đầu con cháu bạn bè bên dưới. Một lọ tro cốt, đến vài chục năm sau, chắc chi phí không đến nổi phải tỉ phú mới lo cho mẹ già mãn nguyện được.

Nếu con không đủ tiền, thôi thì cho mẹ ở trái đất này là của chúng mình. Con đi du lịch ở đâu thì rải tro xuống sông mỗi con sông lớn đổ ra biển cả, một nhúm tro nhỏ. Rải hết năm châu bốn bể thì mẹ mới an lòng.

Nghĩ thế là hạnh phúc quá rồi. Chết vẫn di chuyển. Không chôn cất, không cúng giỗ. Mỗi năm cậu cho tôi ăn có một ngày là bảo tôi vui à? Thế thì tôi không cần giỗ, cậu cứ để tôi “đi” khắp nơi, thích ăn gì ở đâu là chuyện của tôi. Không khóc lóc ma chay giỗ chạp tốn kém. Cứ rải tro đều, nhá nhá!!!

Tôi còn nghĩ đến mô hình xây nhà dưỡng lão di động cho những bác già ham vui ham đi như tôi. Ai đời quăng các cụ, có nhiều cụ còn đi được tốt, quăng vào nằm một chỗ, người lành người thơm cũng thành người mốc meo ủ rũ, hay ho giề?

Chi phí di chuyển bằng tàu hoả không phải là con số tiền khổng lồ nặng gánh cho con cháu. Nằm một chỗ thuốc men do phiền muộn mà ra, tính ra còn gấp mấy lần. Cứ cho đi, ký giấy cam kết là các bác già mãn nguyện, không kiện cáo nếu chọn nơi chết không phải là nơi mình nghĩ. Ai biết bác nào đi đến đâu là…đai, mà liệu.

Đấy, tính toán hết rồi đấy. Tiền hưu tiền già sẽ dành hết cho … di chuyển.

Trên tàu, lại có mỗi mình tôi là ngoại bang. Toàn dân nội địa, không một ai nói được một chữ tiếng Anh, dù là một chữ, hotel, bus, hay taxi, cũng không hiểu.

Tôi thì dốt đặc tiếng Hoa, thuộc loại… chữ Nhất bẻ đôi không biết.

Thế mà chả hiểu do Trời cho mặt mũi xinh xẻo phúc hậu miệng hay cười nói vu vơ thế nào mà được lòng cả toa tàu. Chị gái nằm đối diện cứ nói tiếng Hoa, dù biết tôi…pó tay, vẫn nói, vì không còn cách nào khác.

Chị ép tôi, mời tôi ăn uống nhiệt tình. Chị và các bạn đi cùng, mua theo biết bao là thức ăn ngon lành. Gà mặn, kiểu như kho sả ớt khô cay bên mình. Gà da vàng dày giòn tan, thịt lại mềm lịm, ăn nghe như gà sống thiến. Bò kiểu bắp ninh mặn làm lương khô ăn trong ngày như là jambon, đúng là dành cho đường đi dài, bồi bổ protein.

Chị còn mang điện thoại cầm tay ra vẽ chữ hoa để ra.. chữ Tàu, hy vọng tôi đọc được để hiểu chị muốn nói gì. Tôi lắc đầu, chị cười thật ngoan, rình tôi cúi mặt đọc sách xem bản đồ là chị tranh thủ chụp hình tôi đủ mọi hướng. Rồi khoe, tôi xem ra thấy mình cũng ăn ảnh gớm, hay là chị biết cách lấy sáng, dù là sáng leo lét hay lập loè của cửa sổ con tàu về chiều?

Lúc xuống ga là gần 4 giờ sáng. Trời ơi, có ngờ đâu mình lên tàu cũng 4 giờ sáng mờ mịt, giờ xuống tàu cũng … mịt mờ. Bốn phương tám hướng giờ này đều lạnh teo râu. Biết đâu mà đi.

Thế là… bám. Tôi bám 2 cô cậu, xem ra là vợ chồng trẻ, cùng nằm chung toa nhưng chưa nói câu nào với nhau. Nhờ chị gái kia hiểu ý “mai mối”, giao tôi cho 2 cô cậu quản lý, cho đi chung taxi và kiếm giúp khách sạn.

Hai cô cậu cũng ớ ra vì không biết tiếng Anh dù là chữ okê. Cậu thì đeo kính cận hiền lành trí thức. Học cái gì mà để cận thị lòi 4 con mắt ra mà không chịu học một chữ tiếng Anh cho tôi nhờ tí. Cô thì trẻ măng xinh đáo để. Cô mặc váy ngắn jeans màu đen, đi tất da người màu đen, áo khoác nhẹ màu trắng, tóc cắt kiểu Lưu Tuyết Hoa trong phim Xóm Vắng.

Hãi thật sự. Bước xuống tàu trời lạnh như cắt. Tôi huy động gần hết số quần áo nón chống lạnh trùm vào trông như một con gấu bắc cực làm xiếc. Thế mà cô gái kia vẫn trơ trơ cười nói trong bộ vớ da người!

Hai cô cậu cho tôi đi chung taxi một đoạn dài hơn 10 cây số. Tôi ngại thật. Họ tốt thật đấy, chả biết tôi là ai mà dám vác tôi đi cùng xe, phiền kinh chứ đùa à.

Mà tôi, cũng tốt thật. Chả biết người ta là ai, mà dám leo lên xe đi cùng. Nói dại, giữa đường nó plan với taxi driver, trói gô mình giết cướp hiếp quăng trả về cửa khẩu Lạng Sơn thì có thoả chí cha con nhà nó đang bị dân Việt gầm gừ tổng xỉ vả bên nhà mình không.

Họ hỏi tôi khách sạn nào hay gì gì gì tôi ứ có hiểu, chỉ cười, ra dấu rằng họ đi đâu tôi theo đó. Đến nước này không tin nhau thì chả lẽ tôi tự kéo hành lý lang thang trên phố dài à?

Cậu trai đi vào hỏi từng khách sạn trên đường, toàn khách sạn 3,4 sao. Mà lại không có đủ phòng, chỗ nào cũng còn đúng một phòng. Thế là họ cố thuê xe đi tiếp kiếm cho ra một chỗ nào có thể cho cả đám thuê. Tôi cầm trong tay một lô tên khách sạn địa chỉ do đọc trong guide book của Tây mà ra. Tất nhiên là viết tiếng Anh. Và tất nhiên, có đưa ra dọa giết, đám người này cũng không đọc được một chữ nào. Thế là thôi vậy, họ cho tôi sống thì sống vậy.

Cuối cùng, họ vào một hotel rồi ra báo giá rằng nơi này còn một phòng, bảo tôi chọn, đây hay kia, nếu đây thì xuống đây, mà kia thì kêu taxi quay về kia mà trọ.

Tôi chả hiểu bao nhiêu, chỉ biết là 2 bên đều đắt tiền vì là 4 sao cả. Thôi, chơi luôn, sao cũng được.

Họ chặc lưỡi bó tay vì chả thủng tôi muốn gì, thế là đưa tôi về khách sạn Kaida này, giúp tôi check in cẩn thận rồi thuê taxi quay về chỗ kia. Tôi ngại quá giành trả tiền taxi, họ bảo đại khái là không lo gì cả, chỉ cần tôi hài lòng và có chỗ ngủ là tốt rồi. Lo cho tôi xong xuôi họ mới ra xe, ông taxi ngồi chờ dài cả mõ mà cũng cười vui tươi mắt nhắm tít tôi đoán chắc là dân …nguyên mông?

Tưởng họ thoát tôi là thoát nạn chắc mừng lắm, ai ngờ còn quay lại chạy theo tôi cho kịp trước khi tôi vào thang máy, bảo rằng cầm lấy số phone của họ để rủi có gì thì báo cho họ biết, họ sẽ… can thiệp giúp.

Ôi trời ơi, rủi có gì là sao? Tôi đã hạ cánh an toàn ở khách sạn 4 sao này. Có hồ bơi tennis internet phòng họp nhà hàng đủ loại. Ui giời, nếu chết thì chết ở đây cũng là may, chứ rủi gì?

Tôi thở phào nhẹ người. Khách sạn 4 sao ở đây tôi không chê gì cả. Giá lại rẻ chỉ bằng 1/5 bên mình đối với khu du lịch thế này.

Chỉ tiếc là nhân viên lễ tân, cứ nghe tiếng Anh là toát mồ hôi hột trông tội cả 2 bên là tội cho tôi nhiều hơn.

Thế mà đọc sách, nghe bảo lãnh đạo Trung Quốc cam kết biến nơi này thành nơi du lịch hàng đầu Trung Quốc nhằm lôi kéo cả nước và nước ngoài đến đây khai phá hưởng thụ môi trường sinh thái đẹp ngỡ ngàng… Không có tiếng Anh, tôi chẳng hiểu làm sao bọn không nói tiếng Hoa như tôi làm sao mò ra nơi nào mà đến. Họ lại đau khổ vì phát triển cỡ nào, tìm ra dân nói tiếng Anh cơ bản thôi, ở China giống như mò kim đáy bể. Tôi thì cứ ung dung cho rằng, bên mình, ở Mũi Né, từ xe ôm đến các em bé vất vưởng kiếm ăn ở đồi cát, ai cũng xi xô English nhoay nhoáy, thì ít ra bên Đại Lục, việc giao tiếp tưởng nào có kinh khủng khó như thế?

Yan Can Cook, You Can Cook.

Thế mà Yan Can Speak, chả có ai Speak hết sao trời!

Thôi, tôi tranh thủ cái 4 sao này mà làm cho hết việc cần làm. Giặt giũ tắm gội email blog chatchit. Rồi phải lo làm sao bao nhiêu thứ phải làm.

Nơi đây con sông Hoàng Hà chảy xuôi, điểm giao thoa của Con đường tơ lụa kiếp nào. Nơi đây mà tôi chịu khó đi, đi chút nữa thôi, là đến nội Mông, chút nữa thôi, là đến khu lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn.

Đố bạn biết Thành Cát Tư Hãn tiếng Anh là gì, tiếng Hoa là gì đấy!

Photo: Hình không liên quan gì đến Yinchuan. Đây là hình chụp trên đường đi ngang qua khu làng hoang tàn đầy núi đá. Chụp từ xe lửa, chạy nhanh như gió mà trời lạnh như cắt cùm cum…

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting



  • Bò Sữa: càng ngày em càng hiểu rằng, sinh con ra khỏe mạnh đã là hạnh phúc lớn của người mẹ
  • Ngọc Hân: Cảm ơn câu chuyện của chị rất nhiều! Em cảm thấy câu chuyện trên không chỉ dành cho cá bà mẹ có con bị tự kỷ, mà
  • trangha: Lược qua cái phần quảng cáo ở dưới bài ra, thì rất cảm ơn chị về những kinh nghiệm cực kỳ bổ ích ở phần trên